Con Husky kia im hơi lặng tiếng sừng sững giữa bóng đêm,
giống như một người thủ vệ đầy chính nghĩa.
Mễ Tinh không dám động đậy một chút nào, ai mà ngờ được chỉ
bất cẩn một chút, con chó mà cô lo sợ nhất lại gặp mình trong
không gian bó hẹp của phòng bếp.
Không những thế còn bị nó phát hiện mình ăn trộm đồ ăn của
chủ nhân nhà nó, có khi nào bị cắn chết tại chỗ luôn không đây...
Sau khi trong đầu cô hiện lên hình ảnh đó, Mễ Tinh lại càng
không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người một chó cứ thế
giằng co suốt một hồi, đột nhiên Husky vẫy vẫy đuôi, đi về phía
trước một bước.
Mễ Tinh theo phản xạ lui về sau hai bước.
Con Husky đi đến tủ bát thì dừng lại, nó nhìn nhìn Mễ Tinh, lại
nhìn tủ bát ngoắc ngoắc cái đuôi mình.
Mễ Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi con chó lớn trước
mặt lặp lại động tác đó lần thứ tư, cuối cùng cô cũng đi về phía
trước duỗi tay ra mở tủ.
Bên trong là một hàng túi giấy được đóng kín cẩn thận, bởi vì
ánh sáng của điện thoại hơi tối, cô không thấy rõ cái gì ở bên
trong.