Từ phòng ăn ba sao của Mễ Kỳ Lâm cho đến các quán nhỏ ven
đường, Mễ Tinh đã từng thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon từ các
nơi trên thế giới, nhưng mà cho tới tận bây giờ cô chưa từng ăn
được món xoài khô nào ngon tới thế này cả! Ngon hơn cả mấy thứ
nhập khẩu từ nước ngoài nữa đó!
Quả thì dày thịt, cắn lại dẻo dai, hơn nữa hương thơm thì ngào
ngạt, dù làm khô cũng không mất mùi thơm. Miếng nào cũng mềm
mềm ướt ướt, lớn nhỏ vừa phải, đúng là ăn từng miếng từng miếng
không sao dừng lại được!
Sau khi một hơi tiêu diệt hết ba miếng, cô bỗng ngừng lại.
Đợi tý đã, tình huống này hình như có gì gì sai sai.
Cô lại nhìn con chó lớn trước mặt, nó đang ngoan ngoãn ngồi tại
chỗ, lè lưỡi nhìn cô.
Mễ Tinh liếm liếm khóe miệng, nuốt nốt miếng xoài khô trong
miệng, lấy thêm ra hai miếng nữa rồi đóng kín miệng túi để lại vào
chỗ cũ. Sau khi đóng tủ bát, cô nhặt quả dưa leo rơi dưới đất, vội
vàng lao ra khỏi phòng bếp, trở về phòng.
Hy vọng ngày mai chủ nhà không phát hiện trong phòng bếp
thiếu một quả dưa leo với năm miếng xoài khô.