Mễ Tinh: "..."
Trọng lượng của năm miếng mà anh ta cũng ước tính được sao,
anh là cái cân đầu thai đấy hả?
Con Husky vô tội sủa: "Gâu gâu."
Tiêu Cố nhíu mày lại: "Còn muốn chối hả? Chỉ có mày biết tao
để xoài khô ở chỗ đó thôi."
"Gâu gâu!" Con Husky quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.
Tiêu Cố nhìn nó rồi bắt đầu suy nghĩ, trước kia con chó này cũng
từng nhân lúc anh mở tủ lạnh để trộm thịt mang đi, nhưng mà nó
không thích ăn dưa leo mà. Hơn nữa cửa tủ lạnh ở trên cao, anh
không nghĩ nó có bản lĩnh mở được cửa. Còn cả túi xoài khô này
nữa, trên túi đựng không hề có vết cắn hay vết cào nào, hẳn không
phải là chó làm ra.
Như vậy, hôm qua trong nhà này chỉ có một người tới.
Tiêu Cố quay người lại, thấy Mễ Tinh đang lấm la lấm lét đứng
cạnh cửa.
Mễ Tinh bị bắt ngay tại trận: "..."
"Vèo" cô lui đầu về, khóa cửa lại.