Chương 4 Cơm trưa
Chuyển ngữ: Nấm lùn
Sau khi trải qua sự kiện tìm đồ ăn chấn động lòng người, Mễ
Tinh ngủ rất ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị tiếng chó sủa
đánh thức.
Cô vò vò tóc ngồi dậy, nghe ngoài cửa có tiếng người nhỏ nhẹ,
âm sắc trầm thấp cuốn hút kia chắc chắn là của tên Tiêu Cố: "Có
phải tối hôm qua mày lại đến phòng bếp ăn trộm đồ không hả?"
Mễ Tinh: "..."
Nhanh như vậy đã bại lộ rồi sao?
Cô rùng mình, hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhảy từ trên giường xuống,
xỏ đôi dép của mình vào rồi rón rén đi tới bên cạnh cửa.
Dè dặt hé cửa ra, Mễ Tinh nhìn về phía cánh cửa đầu hành lang.
Tiêu Cố đang khom người nghiên cứu con Husky trước mặt, con
Husky thì ngồi chổm hổm trên sàn nhà, mặt đầy vô tội nhìn anh.
"Dưa leo trong tủ lạnh thiếu một quả, túi xoài khô này cũng bị
đụng tới." Tiêu Cố giơ cái túi giấy đang cầm trong tay lên, nhẹ
nhàng cân nhắc: "Cái túi này không đủ trọng lượng, có lẽ thiếu
khoảng bốn năm miếng."