Mễ Tinh liếc anh hừ một tiếng, cầm đũa ăn cơm tiếp: “Nói thế
chẳng lẽ anh không sao ra chắc.”
Dù sao trong tay Tiêu Cố chỉ có một bức hình, hơn nữa chỉ hơi
xấu mà tôi, cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào kỹ thuật của người
trước mặt mình. Cũng không phải, vốn dĩ kỹ thuật chụp hình của
Tiêu Cố vô cùng tệ!
Sau khi cơm nước xong xuôi, Tiêu Cố không để cho Mễ Tinh
rửa chén, cô cũng thấy bất ngờ, sau đó mới nghe anh nói lại: “Đi
thu xếp đồ dùng của em đi, chuyển hết sang phòng của chúng ta.”
Mễ Tinh đề phòng hỏi anh: “Làm gì ạ?”
Tiêu Cố nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ cong lên: “Nếu không
thì anh qua phòng em cũng được.”
Mễ Tinh: “....”
Mấy chuyện không biết xấu hổ như thế này sao anh có thể thản
nhiên mặt không đỏ tim không nhanh thế nhỉ?
“Lưu manh.” Mặc dù ngoài miệng thì Mễ Tinh nói vậy, nhưng
cô cũng thật thà về phòng dọn đồ mình, đồ của cô nhiều nhất là
quần áo, cô chuyển một nửa số quần áo của mình vào tủ của Tiêu
Cố, sau đó mới nhận ra tủ quần áo của anh không nhét vừa nữa rồi.