Số quần áo còn lại không còn cách nào khác, đành phải để lại ở
chiếc tủ bên này, cô cầm thêm một số vật dụng hàng ngày qua,
cuối cùng cũng hoàn thành một công trình vĩ đại.
Nói mới nhớ, mặc dù cô dọn tới đã hơn hai tháng rồi nhưng vẫn
chưa vào phòng của Tiêu Cố lần nào, cô đấm bóp xoa vai đi lòng
vòng ở trong phòng Tiêu Cố.
Căn phòng này lớn hơn phòng của cô rất nhiều, sửa sang lại nhìn
cũng rất là được, hơn nữa còn có phòng tắm riêng, cô tò mò đẩy
cửa phòng tắm ra, nhìn quanh nhìn quất mới thấy bên trong cũng
không có bồn tắm.
Còn bần thần tiếc nuối, Tiêu Cố đã rửa xong đi vào, thấy cô đang
ngắm nhìn phòng tắm, anh không nhịn được trêu cô: “Không ngờ
công chúa nhỏ cũng có vẻ mặt như thế này ấy nhỉ, nhìn phòng tắm
của anh đến mê mẩn thế à?”
Khóe mắt Mễ Tinh giật một cái, bước ra ngoài: “Ngay cả bồn
tắm còn không có, anh không biết xấu hổ hay sao mà tự nhận là
phòng tắm kia chứ?”
Tiêu Cố cúi đầu cười, ngẫm nghĩ chút rồi nói: “Chờ anh thu xếp
chuyện bên này xong xuôi, chúng ta chuyển qua chung cư quốc tế
Khải Thụy đi.”
Mễ Tinh tò mò hỏi: “Tiệm ở đây giao cho chị Dung Dung quản
lý sao?”