Tiêu Cố lấy làm lạ nhìn cô: “Anh tưởng hôm nay em mệt lắm.”
Không hiểu sao, đột nhiên Mễ Tinh lĩnh ngộ ra có ý gì đen tối.
Mặt cô hiện lên một mảng hồng nhè nhẹ, cởi giày bò lên giường:
“Buổi chiều dắt chó đi dạo hình như cũng hơi mệt.”
Tiêu Cố im lặng mím môi, không nói gì thêm nữa. Mặc dù Mễ
Tinh đã nằm gọn trong chăn nhưng vẫn chưa buồn ngủ, Tiêu Cố
thấy cô còn đang mất hồn, anh nhẹ giọng xích lại gần bên cô: “Nếu
em chưa buồn ngủ thì mình làm chuyện khác nữa nhé.”
“Làm chuyện gì?” Mễ Tinh chớp mắt nhìn anh, đột nhiên vỗ tay
một cái, “Chúng ta xem phim ma đi!”
Tiêu Cố: “...”
Công chúa nhỏ muốn xem phim ma, anh chỉ có thể đi tìm phim
cho cô, trong phòng Tiêu Cố có một cái ti vi, bình thường anh
không hay xem lắm, bây giờ lại trở nên hữu dụng. Anh mở ti vi,
tìm trong kho phim thấy có một bộ mới phát hành trong vòng hai
tháng trước, nhấn nút xem.
Mễ Tinh đắp chăn ngồi trên giường, còn không quên sai bảo
Tiêu Cố: “Anh tắt đèn đi, thế mới có không khí!”
Tiêu Cố trầm mặc tắt đèn, Mễ Tinh còn phấn khích la to.