Mễ Tinh ngước đầu khẽ rên lên hai tiếng, lầm bầm bảo anh:
“Hôm qua mình mới làm mà, hôm nay em không làm nữa đâu.”
“Ừ”. Ngoài miệng Tiêu Cố thì đồng ý, nhưng động tác trên tay
vẫn không hề ngừng nghỉ.
Hai tay Mễ Tinh bị anh giữ trên đầu, trong mắt cô dâng lên một
lớp hơi nước mỏng: “Ở đó em vẫn còn đau.”
Tiêu Cố tạm dừng động tác, ngước mắt nhìn cô: “Vẫn còn đau
sao?”
Mễ Tinh nhíu mày nói: “Tất nhiên rồi, nếu không anh thử xem!”
Tiêu Cố nhìn dáng vẻ của cô, bực bội cười mấy tiếng, sửa sang
lại quần áo cho cô, “Vốn dĩ anh có định làm đâu.”
Anh hôn lên môi cô đầy quyến luyến.
Mễ Tinh hừ một tiếng, không tin lời anh nói.
Hai người nằm xuống giường, Tiêu Cố cũng ngoan ngoãn hơn
nhiều, cứ thế chỉ ôm cô rồi ngủ, một lúc sau anh mở mắt hỏi cô:
“Còn đau thật à? Có cần anh đi mua thuốc cho em không?”
Ngay tức khắc mặt Mễ Tinh đỏ bừng: “Anh mà đi mua thuốc em
cắn chết anh luôn!”