Mễ Tinh: “...”
Cô có thể tưởng tượng được suốt một ngày hôm nay ông chủ
Tiêu đã suy nghĩ gì rồi.
Tối nay bên cạnh có thêm một người nữa, Mễ Tinh cũng không
lạ lẫm gì, ngủ thẳng một giấc đến khi cô tự tỉnh.
Bên cạnh đã trống không, chắc Tiêu Cố ra ngoài làm việc rồi,
Mễ Tinh nhớ ra mình còn nhiệm vụ dắt chó đi dạo nữa, cô bất đắc
dĩ lạch bạch bò khỏi chăn.
Rửa mặt sạch sẽ ăn mặc đàng hoàng, giống như ngày hôm qua,
cô xích dây xích cho Husky xong xuôi rồi dắt nó ra ngoài.
Nhìn thấy mấy sạp ăn vặt ngoài đường, cô nhớ hình như mình
vẫn chưa ăn sáng. Cô mua tạm một bịch bánh và sữa, vừa ăn vừa
kéo husky đi đến chỗ cửa hàng.
Bây giờ chưa tới thời gian quán mở cửa, trong tiệm không có
khách, Tiểu Đức thấy cô đứng thì hào hứng chạy ra: “Mễ Tinh tới
rồi à! Ông chủ nói sau này cô không đi làm nữa là sao?”
Đột nhiên bị hỏi, Mễ Tinh hơi lúng túng, cô cười khan hai tiếng,
nói nhỏ với Tiều Đức: “À, anh ấy nói tôi tới chi nhánh giúp anh ấy
đó mà.”
“Thì ra là vậy, tôi còn tưởng cô nghỉ việc luôn rồi.”