Tiêu Cố cười nói: “Cái này người ta hay gọi là con thỏ nóng lên
cũng biết cắn người phải không nhỉ?”
Mễ Tinh quay đầu trợn mắt nhìn anh cảnh cáo: “Tóm lại anh
không được đi mua thuốc đâu đấy.”
Tiêu Cố buồn cười hỏi: “Anh đi mua thuốc cũng mất mặt lắm
đấy, em không hài lòng cái gì đây?”
“Nếu anh nói với nhân viên tiệm thuốc là anh mua để dùng, sao
em không hài lòng cho được chứ.”
Tiêu Cố: “...”
Công chúa nhỏ không dễ chiều thật đây.
Nhưng anh thật sự lo lắng cơ thể cô không khỏe, không thể làm
gì khác đành phải dụ dỗ cô: “Ngày mai anh đến tiệm thuốc ở xa xa
một chút, đảm bảo người ta không biết hai bọn mình là ai, được
không em?”
“Không...” Mễ Tinh rúc đầu vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ
vang ra, “Thật ra thì không khó chịu lắm.” Nếu không làm sao hôm
nay cô dắt chó ra ngoài đi dạo được.
Vậy mà Tiêu Cố còn nói tiếp: “Thuốc mua rồi mình cứ để đó
thôi, biết đâu sau này còn dùng tới.”