một đám nữ sinh trong trung tâm mua sắm, nghĩ đến cảnh này hình
như có chút say lòng người.
“Dĩ nhiên!” Mễ Tinh đáp lại vô cùng kiên định, “Tầng hai, nguy
hiểm nhân hai, ngộ nhỡ em không chen nổi mấy người đó thì sao?
Thế hóa ra một đêm của mình phải trắng tay luôn à.”
“… Anh thấy chúng ta xếp hàng phía trước, sẽ không sao cả
mà.”
Mễ Tinh nói: “Cửa hàng túi may mắn không giới hạn số lượng
mua, nhỡ đâu có người mua một lúc một trăm cái!”
Tiêu Cố: “…”
Sau đó đi bán túi phúc sao?
Anh còn đang suy nghĩ, nhân viên của trung tâm thương mại đã
mở cửa. Chờ đợi đã lâu, đám đông chẳng khác nào phạm nhân
được ra ngoài hóng gió, ồn ào náo động xông cả vào.
Mễ Tinh vô thức kéo tay Tiêu Cố chạy vào trong.
Không biết có phải họ cũng lo không giành được thang máy, hay
là sợ vào thời điểm quan trọng thang máy gặp sự cố bất ngờ, thế
nên không ít người lựa chọn đi thang bộ giống Mễ Tinh.