Trong túi may mắn có một cái áo choàng dài, một cái áo len, một
cái váy ngắn và một cái đầm.
Áo choàng màu be nhạt, chiều dài, Mễ Tình ướm thử xem, qua
đầu gối của cô. Áo len và áo đầm cũng là màu hồng hết, trên áo
còn trang trí đôi tai thỏ đáng yêu. Làm cho Mễ Tinh bất ngờ hơn
nữa là, trong túi phúc còn có một cái quần yếm hình tai thỏ!
Cô sung sướng đến mức suýt nữa đã la to: “Đồ em chọn được
này! Anh xem cái quần yếm hình tai thỏ này đi, lúc trước em ưng
lắm!”
Ở một bên, Tiêu Cố nhìn qua đáp: “Ừm.”
Nhiệt tình của Mễ Tinh cũng không vì phản ứng bình tĩnh của
anh mà giảm xuống, cô ôm một đống lớn quần áo, chạy về phòng
vệ sinh: “Em đi thay quần áo, anh ở ngoài này chờ em nha.”
Tiêu Cố: “…”
Hơn mười phút sau, Mễ Tinh mới ra khỏi WC, trên người cô đã
đổi thành áo quần trong túi phúc, cái áo choàng dài màu be khoác
trên người cô làm xung quanh Tiêu Cố cảm giác như bừng sáng.
“Sao ạ?” Cô vui vẻ chạy đến, đứng bên cạnh Tiêu Cố xoay một
vòng.