Tiêu Cố nói: “Cô công chúa nhỏ hóa thân thành nữ lưu manh đầu
đường xó chợ, đáng tiếc là anh không chụp lại.”
Mễ Tinh: “…”
Cho dù là lưu manh đi nữa thì cô cũng là nữ lưu manh có khí
chất công chúa.
Bên ngoài trung tâm thương mại không ít người đi tới, chật chội
hơn nhiều, hai người Mễ Tình cố ý đi ra từ cửa hông, nhưng cũng
không vắng mấy.
Không ít cô gái xách túi phúc trong tay, cười cười nói nói đi
cùng nhau. Đi qua sau cửa tiệm, đột nhiên Mễ Tinh nghiêng đầu
nhìn Tiêu Cố, hỏi anh: “Mới vừa rồi có phải anh đang nhìn cô gái
kia không hả?”
Tiêu Cố sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại cô: “Cô gái nào?”
Mễ Tinh nhíu mày đáp: “Còn giả bộ, là cô gái vừa đi qua mới
nãy.”
Tiêu Cố cong môi: “Mới vừa rồi đi qua một đám mà.”
“Là cô gái cao nhất, đẹp nhất đó!” Mễ Tinh vừa nói vừa nhíu
mày càng chặt, “Anh không nhìn thì sao biết được có một đám con
gái vừa đi qua?”