Khách nữ: “…”
Điều này cô vừa cảm nhận rất sâu sắc.
Tết Nguyên Đán này, không chỉ doanh thu trong tiệm tăng
nhanh, mà ngay đến chuyện yêu đương của ông chủ Tiêu và bà chủ
cũng lan đi chóng mặt.
Sau tết Nguyên Đán, cuối cùng Mễ Tinh cũng về làm công việc
tạm thời – dắt chó đi dạo, mỗi ngày chỉ cần dẫn Cẩu Đản ra ngoài
xem như đã hoàn thành công việc.
Sau khi Tiêu Cố xử lý xong công việc ở chi nhánh trở về, Mễ
Tinh đang mặc quần yếm hình tai thỏ chọc chó trong phòng khách.
Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, thấy Tiêu Cố đi vào, trong tay
còn cầm một nhánh hoa hồng nữa.
Mễ Tinh lập tức trừng mắt nhìn, hỏi anh: “Cô gái nào tặng hoa
cho anh vậy?”
Tiêu Cố cười nhẹ một tiếng, đưa hoa sang cho cô: “Tặng em đấy,
mấy ngày nay em vất vả rồi.”
Mễ Tinh cúi đầu nhìn cái túi đựng bông hồng đỏ đẹp tươi, lại
ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố: “Mượn hoa hiến phúc à?”
Tiêu Cố giơ tay gõ đầu cô một cái: “Anh mới mua ở tiệm bán
hoa đấy.”