“Ừm.” Mễ Tinh nhẹ nhàng giãn chân mày, lại bĩu môi nói tiếp,
“Anh nhỏ mọn ghê, người ta toàn tặng cả một bó, anh thì chỉ tặng
có một đóa.”
Tiêu Cố cười nói: “Là bông hoa đẹp nhất trong tiệm hoa đấy
nhé.”
Mễ Tinh bị anh chọc cười: “Dù sao cũng là anh nói đấy, em đi
cắm hoa đây.” Cô tung tăng chạy về phía phòng ngủ, tìm một ly
thủy tinh, đổ nước rồi cắm cành hồng vào.
Để ly thủy tinh trên bệ ô cửa sổ, cô tung tăng chạy ra, đứng bên
cạnh Tiêu Cố xoay một vòng: “Anh thấy em hôm nay có gì khác lạ
không?”
Tiêu Cố đang chơi cùng Husky, nghe cô hỏi vậy, động tác cũng
nhất thời chậm lại.
Lại nữa?
Anh nhìn kĩ Mễ Tinh thêm mấy lần, vừa định há mồm đã bị Mễ
Tinh giành nói trước: “Anh dám nói em mập nữa thử xem?”
Tiêu Cố không khỏi buồn cười, anh khẽ cười lựa lời đáp thử:
“Kẻ mắt…”
Chân mày Mễ Tinh giật giật.