“A, vậy thì tốt quá!” Mễ Tinh giơ tay mình lên, thưởng thức
thêm lần nữa.
Tiêu Cố thuận thế hôn cô một cái, cúi đầu nhìn cô: “Ngày mai
cùng anh đi Khải Thụy quốc tế đi.”
“Ừm? Có chuyện gì ạ?”
“Chuyện bên này anh sắp xếp xong rồi, khoảng ba tháng sau sẽ
khai trương chi nhánh, lần này chúng ta có thể dọn đến Khải Thụy
quốc tế để ở rồi, đỡ phải chạy tới chạy lui.”
“Ừm…” Mễ Tinh gật đầu, mặc dù sớm biết phải dọn đi, nhưng
lúc này khi đi thật lại có phần không nỡ.
Như hiểu thấu lòng cô, Tiêu Cố lại nói thêm: “Cửa hàng bên này
cũng có một nửa nhân viên cũ, anh cũng điều Thẩm Thi Thi sang
chi nhánh bên kia, ở đó gần trường học cô bé hơn.”
Nghe Tiêu Cố nói vậy, cảm giác không nỡ của Mễ Tinh cũng vơi
đi một nửa, nghĩ tới bồn tắm ở Khải Thụy quốc tế, một nửa không
nỡ còn sót lại dần dần bị mong chờ thay thế: “Vậy khi nào chúng ta
đi?”
“Tuần sau, anh tìm một công ty vệ sinh quét dọn nhà bên đó, hơn
nữa đồ dùng hàng ngày bên kia cũng không nhiều, ngày mai chúng
ta mua một ít.”