Mặt Mễ Tình bị hỏi đến đỏ lên: “Không, không khác lắm.”
Tiêu Cố nhìn dáng vẻ của cô, cũng bật cười thành tiếng. Cô bán
hàng không thấy có gì cần lúng túng, cứ thế dẫn bọn họ đi xem
hàng: “Bộ ra giường uyên ương này bán rất chuộng, vải bông tinh
khiết, hoa thêu mĩ miều, viền ren lại làm cực kì lãng mạn”.
Mễ Tình không thích nói: “Quá đỏ, có màu hồng không?”
“Có.” Cô bán hàng dẫn bọn họ đi xem một bộ khác, “Bộ này là
câu chuyện cổ tích, mặt trên thêu hoàng tử và công chúa, tượng
trưng cho cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ của một đôi vợ chồng,
ren trên gối toàn là hình công chúa.”
Mễ Tinh cảm thấy rất hài lòng, cô sờ thử lên bề mặt xem sao, vô
cùng mềm mại thoải mái: “Cái này không tệ, lấy cái này đi.”
Tiêu Cố nhìn màu hồng nọ, im lặng gật đầu.
Sau khi mua ra giường xong, Mễ Tinh lại mua thêm một bộ rèm
cửa sổ cùng màu, sau đó mới đẩy xe cùng Tiêu Cố đến khu đồ
phòng bếp.
Lúc lựa chọn chén đĩa, tất cả món đồ mà Mễ Tinh lấy được đều
là màu hồng cả, Tiêu Cố chỉ lo cả căn nhà sẽ toàn màu hồng mất,
vì vậy anh đành phải vắt hết óc ra mà bới móc: “Em nhìn cái chén
này đi, chỗ này có một vết dơ.”