Tiêu Cố cau mày suy nghĩ, bảo vệ lại nói thêm: “Chắc chắn
chuyện này có vấn đề, con chó không thể vô duyên vô cớ làm vậy
được. Buổi sáng tôi thấy bạn gái cậu dắt chó đi dạo về, không bao
lâu sau con chó chạy đuổi theo xe kia.”
“Vậy bạn gái tôi đâu?”
“Tôi không thấy cô ấy, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng cô ấy ở
trên chiếc xe kia.”
Nghe bảo vệ tường thuật lại tình hình, khóe miệng anh mím
thành một đường thẳng, anh trầm mặt nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn
anh.”
Anh cởi xích của Husky ra, sau đó lái xe ra khỏi khu nhà.
Khi lên lầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Mễ Tinh, đối phương
đang tắt máy. Anh nhíu mày bước nhanh lên lầu bảy, lấy chìa khóa
mở cửa ra.
Trong phòng trống không hết như lúc anh đi. Dưới bệ cửa ra vào
không có giày của Mễ Tinh.
Di động trên tay bất ngờ đổ chuông, Tiêu Cố giật mình vội vàng
bắt máy ngay.
“Xin chào, xin hỏi có phải là anh Tiêu không ạ?”