Một giọng nam xa lạ làm cho lòng anh trầm xuống, điện thoại
rung làm anh cứ tưởng là Mễ Tinh.
Anh hít một hơi, trầm giọng nói: “Là tôi.”
“Xin chào anh Tiêu, chúng tôi ở bên công ty vệ sinh ạ, bây giờ
đang chuẩn bị đến chỗ của anh đây, chúng tôi gọi điện thoại để xác
nhận với anh trước.”
Tiêu Cố nhìn mấy thùng giấy lớn bừa bộn trong phòng khách,
mím môi trả lời: “Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc đột xuất, hôm
khác sẽ hẹn trước thời gian cho anh nhé.”
“A, vậy được, xin vui lòng gọi cho chúng tôi trước ít nhất hai
ngày.”
“Tôi biết.” Tiêu Cố cúp điện thoại, gọi lại cho Mễ Tinh, vẫn là
tắt máy.
Nắm chặt chiếc di động trong tay, anh hít sâu một hơi, kiềm chế
cảm giác bất an và nóng nảy trong lòng, gọi điện thoại cho Cố Tín.
Lúc này Cố Tín đang ở phòng thu âm sửa chữa lại bài hát, cảm
giác điện thoại di động trong túi rung bần bật, vốn định tắt máy
luôn, nhưng khi nhìn thấy tên Tiêu Cố, anh lại cầm bắt máy:
“Anh…”
“Không thấy Mễ Tinh.”