nhé?”
Cố Tín đồng ý: “Ừ, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, anh
đừng gấp, nếu như cô ấy bị người nhà đưa đi, chắc chắn không có
gì nguy hiểm, cùng lắm thì anh sẽ không còn gặp lại cô ấy được
thôi mà.”
Đầu mày của Tiêu Cố giật một cái, âm thanh càng lúc càng thấp
hơn: “Em có tin anh sẽ công bố toàn bộ hình ảnh lúc bé của em lên
mạng internet không?”
Cố Tín: “…”
“Được rồi em sợ anh, em gọi cho Chu Nghi Nhiên ngay đây, anh
chờ tin của em.”
“Ừ.” Tiêu Cố nắm chặt điện thoại, ngồi trên ghế salon. Husky đi
đến bên cạnh chà chà vào chân anh: “Gâu gâu…”
Tiêu Cố khom người vuốt ve đầu nó, nhẹ giọng nói: “Yên tâm
đi, không có việc gì đâu.”
Không lâu sau, Cố Tín gọi điện thoại tới, Tiêu Cố vội vàng bắt
máy ngay: “Thế nào rồi?”
Cố Tín nói: “Cậu ấy cũng không biết, cậu ấy vừa mới gọi điện
hỏi Hoắc Lệ, Hoắc Lệ cũng không nghe nói đến chuyện này.”