Sau khi nói xong anh vẫn không nhận được câu trả lời của Tiêu
Cố, nhưng anh có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương cực
tệ: “Anh đừng lo lắng quá, Mễ Tinh không có thù oán gì với ai,
chắc chắn là người nhà, Chu Nghi Nhiên nói buổi chiều cậu ấy sẽ
về thành phố C một chuyến.”
Tiêu Cố nghe đến đây, ánh mắt cũng thoáng đổi.
Bên kia, sau khi Mễ Tinh bị hai người mặc âu phục bắt đi, đưa
thẳng trở về thành phố C.
Dọc đường đi, điện thoại di động của cô bị cưỡng ép tịch thu,
khi đi ngang qua mấy trạm giao dịch, cô định mượn cớ đi nhà vệ
sinh để chuồn đi, kết quả cái tên mặc âu phục màu đen ngồi cạnh
trông coi cô chỉ ném ra một chữ: “Nhịn.”
Mễ Tinh: “…”
Một đường bực bội trở về thành phố C, xe hơi chở Mễ Tinh chạy
thẳng đến biệt thự nhà họ Mễ.
Đến cửa nhà, Mễ Tinh bị áp tải xuống xe, cô cau mày hất tay hai
tên vừa rồi ra, trợn mắt nhìn anh ta rồi nói: “Được rồi, tôi sẽ tự đi,
cũng tới đây rồi anh còn sợ tôi sẽ chạy nữa sao.”
Người mặc âu phục làm tư thế “Mời” cô, Mễ Tinh đi hai bước,
chợt vòng qua hướng khác, đi nhanh về phía phòng bên cạnh.