gian này mẹ lo cho con thế nào đâu.” Mẹ Mễ vừa nói vừa đi tới
cạnh cô, kéo con gái sang quan sát trên dưới đến mấy lần, thấy
người không gầy cũng không béo, còn rất có tinh thần, bà mới thả
lỏng hơn: “Tinh Tinh, dạo này con ở đâu? Sống có tốt không con?”
Mễ Tinh nhìn thấy mẹ thế này cũng cực kì áy náy, cô ôm mẹ, an
ủi: “Con không sao, con sống rất tốt mà mẹ.”
“Hừ, sống rất tốt?” Ba Mễ hừ lạnh một tiếng, cắt đứt cảm xúc
gặp lại của hai mẹ con cô. Ông chắp tay đi đến cạnh Mễ Tinh, xụ
mặt nói với cô, “Con có nghĩ tới chuyện cha mẹ sống thế nào
không hả?”
Mễ Tinh cau mũi quay đầu sang chỗ khác, cha mẹ ở nhà có
người hầu kẻ hạ, đương nhiên là tốt rồi.
Ba Mễ thấy cô không lên tiếng, ông mở lời nói thêm: “Nếu đã
trở về rồi, tối nay phải gặp mặt cậu ba nhà họ Tống. Khoảng thời
gian này con liên tục không lộ mặt, người ta còn tưởng rằng con
bệnh chết rồi kìa!”
“Aiz, sao anh lại nói như vậy chứ.” Mẹ Mễ trợn mắt nhìn cha cô,
rồi kéo tay Mễ Tinh. Cô lại vùng vằng ra, nhìn cha mình hỏi lại:
“Ba bắt con về nhà là vì chuyện này sao? Nhà mình thiếu tiền à,
sao ba cứ như không chờ kịp muốn bán con gái thế?”
“Con!”