“Con…”
Ba Mễ bị nghẹn không thể nói nên lời, mẹ Mễ bước lên vỗ lưng
ông một cái, giúp ông thuận khí, lại nhìn sang Mễ Tinh: “Tinh Tinh
à, con cũng quá lời rồi… Hơi lộ liễu, gần đây sức khỏe cha con
không tốt, con đừng giận ông ấy.”
Mễ Tinh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Nếu ba không ép gả con
cho tên họ Tống gì đó kia thì con chọc tức ba làm gì.”
Ba Mễ hít sâu một hơi, nhìn Mễ Tinh nói lại: “Đừng tưởng ba
không biết gì nhé, có phải con thích cái thằng Chu Nghi Nhiên
đúng không? Ba nói cho con biết, con và nó không thể nào tới
được.”
Mễ Tinh sửng sốt, sao cha cô lại biết chuyện này được… Chẵng
lẽ trước kia cô biểu hiện rõ ràng đến vậy sao…
Ba Mễ thấy cô không nói một lời nào, cứ tưởng mình đã đâm
trúng vào điểm yếu của cô, lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng là thằng
nhóc Chu Nghi Nhiên không tệ, nhưng mà nó không hợp với con
đâu.”
Mễ Tinh quay đầu nấc một tiếng, rồi xoay người cười cười với
cha cô: “Ai nói cho ba con thích Chu Nghi Nhiên? Con không dối
mọi người, con đã có bạn trai rồi đấy.”