Bác sĩ Từ khẽ cười một tiếng rồi đưa cho cô một tờ giấy: “Xin
lỗi, chuyện này dì không giúp con được”.
Mễ Tinh mím môi rồi nắm chặt tay bà: “Thế dì có thể cho con
mượn điện thoại của dì không?”
Lần thứ hai bà ấy dừng bút lại, nhìn cô không nói một câu nào.
Mễ Tinh giải thích: “Điện thoại của con hết pin rồi, nhưng con
chợt nhớ ra hôm nay có hẹn liên lạc với một người bạn gấp, nếu
không tìm thấy con chắc cô ấy sẽ lo”.
Bác sĩ Từ im lặng một lúc rồi lấy điện thoại trong túi áo blouse,
đưa cho cô.
“Con cảm ơn”. Mễ Tinh mừng hết sức, số điện thoại Tiêu Cố cô
vẫn nhớ rõ ràng, cô ấn dãy số mình quen thuộc, yên lặng chờ
đường dây kết nối.
Nhưng mà đầu dây điện thoại bên kia lại vang lên giọng của nữ
tổng đài: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”.
Mễ Tinh: “...”
Mẹ nó Tiêu Cố có ý gì thế hả? Tắt máy ngay lúc này có phải thật
lòng muốn vất bỏ cô không?