Quả nhiên, sau một lần làm chuyện xấu, cô sẽ bị mọi người quản
rất chặt. Xem ra hôm nay muốn bỏ trốn cũng không dễ dàng gì.
Cho dù không thể chạy, ít nhất cũng phải liên lạc với Tiêu Cố để
anh tới tìm mình.
Sau khi dùng xong bữa sáng, ông bà Mễ áp tải đưa Mễ Tinh lên
xe, hai người chia nhau ngồi hai bên của cô, đột nhiên Mễ Tinh lại
liên tưởng đến hình ảnh cảnh sát áp giải phạm nhân cũng thế này.
Thành phố C không lớn như thành phố A, xe chạy từ nhà họ Mễ
đến bệnh viện thành phố cũng không mất thời gian. Vừa xuống ve,
ông bà Mễ trông cô đến gió không thổi lọt, hơn nữa Mễ Tinh còn
nhận ra, hai anh chàng vệ sĩ xách cô về hôm qua cũng lẽo đẽo theo
sau, xem ra cơ hội chạy trốn rất xa vời.
Bởi vì đã hẹn lịch trước rồi, cô không cần đăng kí mà bị đưa
thẳng đến phòng của dì Từ.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người là Mễ Tinh và bác sĩ Từ,
bác sĩ Từ mỉm cười với cô: “Dì nghe ba con nói con mang thai rồi
hả, thật không đấy?”
Muốn gạt kẻ địch trước tiên phải gạt được chính mình, thế là Mễ
Tinh kiên định nói: “Thật ạ”.
Bác sĩ Từ nở nụ cười: “Dù là thật hay giả thì cứ chờ một lúc nữa
có kết quả kiểm tra là biết thôi”.