Hôm nay không được thì còn có ngày mai, cô không tin ngày
mai mình không chạy trốn được.
Buổi tối cô tắm rửa thật sớm, nằm trong chăn cho tới khi buồn
ngủ, nhưng được hơn nửa tiếng lại không thấy buồn ngủ một chút
nào.
Cô cầm điện thoại ở trên bàn trang điểm, mở một đoạn ghi âm.
“Dậy thôi nào, công chúa nhỏ”.
Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Tiêu Cố vang lên, Mễ Tinh tua
lui tua tới đến mấy lần, càng không sao ngủ được.
Sao lúc đó mình không ghi âm câu “Ngủ ngon, công chúa nhỏ”
chứ?
Giọng Tiêu Cố vẫn liên tục vang lên từ điện thoại, Mễ Tinh nghe
một lúc vành mắt cũng đỏ lên.
Tối hôm qua cô còn dựa trong lồng ngực vững chãi của anh, trên
người anh có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, ngửi thấy
thoải mái lắm, trong lòng anh cũng ấm áp vô cùng, làm cô an lòng
lạ.
Mễ Tinh giụi mắt tắt điện thoại.