Hai mắt cô bừng lên như phát sáng.
Lần trước cũng là nhờ Hoắc Lệ giúp cho cô chạy trốn, nói không
chừng lần này có thể chơi trò cũ.
Cô không chờ nổi vội mở cửa, quả nhiên thấy Hoắc Lệ đang
đứng ở dưới lầu.
“Hoắc Lệ...” Cô kêu lên một tiếng đầy tình cảm, muốn chạy
xuống trao cho bạn cái ôm, nào ngờ ba cô cũng ra khỏi phòng sách.
Mễ Tinh phấn khởi rảo bước cũng bỗng dưng ngừng lại, ba Mễ
ngẩng đầu liếc cô rồi đi về phòng khách: “Hoắc Lệ à, hôm nay Mễ
Tinh không khỏe cháu ạ, không thể chơi với cháu được, hôm nào
lại tới tìm nó nhé”.
Mễ Tinh trơ mắt nhìn cô ấy ra ngoài, dì Minh đi theo sau lưng cô
đóng cửa.
Mễ Tinh kìm nén thở một hơi, nhìn ba rồi nói: “Con không khỏe
bao giờ?”
Ba Mễ bật cười: “Con mang thai mà, sao mà thoải mái được?”
Mễ Tinh: “...”
Cô mím môi quay về phòng của mình.