Một buổi tối cô không nằm yên giấc, sáng sớm lúc dì Minh đến
gõ cửa phòng cô, cô còn buồn bực ném gối ôm trong lòng về phía
cửa: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Dì Minh đứng ngoài cửa trả lời: “Cô chủ ơi, sáng sớm nay có
hẹn đến bệnh viện kiểm tra, phải dậy thôi”.
Câu nói đó kéo cô về thực tế, tầm mắt của cô nhìn quanh phòng
một lượt, xoa mái tóc rối bời rồi ngồi dậy: “Con biết rồi”.
Sau khi rửa mặt xong, cô chọn một chiếc áo khoác nhung tai
nhỏ, là cái áo mà hôm nọ người khách trong cửa hàng thịt xiên bảo
cô không mua nổi. Chuẩn bị xong xuôi cô mới đi xuống lầu, ngồi
vào bàn ăn sáng.
Ba Mễ và mẹ Mễ đều ở đây, thấy cô xuống ba Mễ cũng nói luôn:
“Hôm nay ba mẹ sẽ đi cùng con tới bệnh viện”.
Mễ Tinh còn đang lột hạt dẻ trong tay, động tác hơi sững lại, cô
ngẩng đầu nhìn ba nở nụ cười ấm áp: “Ba ơi, ba bận như thế mà,
con với mẹ có thể tự đi được”.
Ba Mễ nói: “Không sao, có chuyện gì lớn hơn chuyện con mang
thai được nữa đây? Chuyện công ty ba sắp xếp xong rồi, con không
cần quan tâm”.
Mễ Tinh: “...”