Cứ về như thế này, nhất định Tiêu Cố sẽ lo cho cô lắm, không
biết anh có đi tìm mình không đây. Còn cả Cẩu Đản nữa, cứ bị vất
ở bên ngoài như thế, không biết có mất không? Nghe nói rất nhiều
chó hoang bị bắt đi giết thịt...
Mễ Tinh thoáng rùng mình cố gắng lắc lắc đầu.
Cô cứ nằm trên giường như cá chết, bò dậy ăn chút gì. Ngày mai
cô có thể ra ngoài, nói không chừng có thể tìm ra cơ hội mà đào
tẩu.
Cơm tối cũng được dì Minh bưng lên lầu cho cô, Mễ Tinh cười
híp mắt kéo tay bà, ngọt ngào gọi một tiếng: “Dì Minh”.
Dì Minh hơi run rẩy, vội vàng rụt tay mình về ngay: “Cô chủ có
gì cứ sai bảo dì nhé, chứ đừng gọi dì như lúc nãy”.
Mễ Tinh nhìn bà cười ha hả: “Dì Minh ơi, trong lòng con biết dì
thương con lắm mà”.
Dì Minh nghe cô nói vậy thì vội vàng xách định lập trường của
chính mình: “Cô chủ à, vì chuyện cô bỏ trốn đến giờ ông chủ vẫn
chưa nguôi giận đâu, dì không thể giúp cô chạy trốn nữa”.
Mễ Tinh cười nói: “Dì nói gì vậy chứ, con không bỏ chạy nữa
đâu mà”. Cô trừng mắt nhìn: “Con chỉ muốn hỏi một chút, xế chiều
hôm nay có ai tìm con không?”