Dì Minh do dự rồi vẫn nói: “Có”.
Mắt Mễ Tinh sáng bừng: “Ai ạ?”
“Cậu út nhà họ Chu, gọi điện thoại sang hỏi tin cô”.
“Hả, là anh ấy sao?” Ánh mắt cô như có phần ảm đạm, dì Minh
suy tư một lúc rồi nhìn cô: “Cô chủ à, đừng trách dì Minh nói
nhiều nhé, những lời cô nói hôm nay với ông chủ và bà chủ là thật
sao hả cô? Cô có...?”
Bà nhìn xuống bụng dưới của Mễ Tinh, câu nói kế tiếp không
cần nói cũng biết.
Mễ Tinh vô thức sờ bụng mình, cười nói: “Đương nhiên là thật
rồi”.
Lúc trước Tiêu Cố có nói cô lên cân, hình như đúng thật này, cô
thấy trên bụng còn có thịt.
Lòng Mễ Tinh trào dâng niềm chua xót.
Dì Minh há miệng không nói nữa, rời khỏi phòng Mễ Tinh.
Mễ Tinh giải quyết cơm tối xong thì sầu não một hồi, đột nhiên
cô nghe loáng thoáng có tiếng ở dưới lầu. Cô đi tới dán tai ở bên
cửa, nghe được giọng nói của Hoắc Lệ.