Ba Mễ cười ha ha: “Tôi nuôi con gái nhiều năm như thế mà cậu
không an lòng cái gì? Tôi không yên tâm để nó đi cùng cậu mới
phải”.
Mẹ Mễ kéo tay ông khuyên nhủ: “Con gái lớn sớm muộn cũng
phải lấy chồng mà? Chẳng lẽ ông định để nó ở nhà cả đời sao?”
Mễ Tinh cũng vội vàng bày tỏ lập trường, ra vẻ đáng thương:
“Ba ơi, chẳng lẽ ba muốn con con sinh ra không có cha hay sao?”
Ba Mễ: “...”
Làm gì cũng xốc nối thế à?
Đương nhiên Tiêu Cố có thể hiểu được tâm trạng của ba Mễ, anh
đi tới trước một bước, bảo đảm với ông: “Nhất định con sẽ chăm
sóc tốt cho Mễ Tinh, không để cô ấy phải tủi thân chút nào, nếu cô
ấy muốn về con sẽ chở cô ấy đến tận nhà của chú. Mặc khác cô ấy
ở lại bên cạnh con, con sẽ dạy cô ấy một số chuyện công ty, như
vậy cũng có lợi cho chuyện tiếp quản tập đoàn nhà họ Mễ của cô
ấy sau này”.
Ba Mễ cau mày không nói gì, vốn ông cũng muốn đưa Mễ Tinh
đến tập đoàn hộ Mễ, từ từ học cách quản lí công ty, nhưng bây giờ
Mễ Tinh lại có thai, tách hai vợ chồng nó ra như vậy cũng không
thích hợp lắm... Vì thế ông mới vừa ý Tống Nam Xuyên, chí ít
người ta còn ở thành phố C, không phải chạy đi sang chỗ khác.