Mễ Tinh trừng mắt nhìn anh: “Sao anh không thử gọi ba mẹ
xem”.
“Gọi bậy gì hả?” Ba Mễ đặt thìa vào trong bát, tức giận nhìn họ.
Tiêu Cố vui vẻ cười với ông, nói luôn: “Bên nhà họ Tống đã
chấp nhận lời xin lỗi của cháu, chuyện kết hôn của cháu và Mễ
Tinh chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác sau này của hai
nhà Mễ Tống.
Chuyện này ba Mễ đã nghe bên Tống gia nói lại, nhưng ông lại
không thích Tiêu Cố. Trước khi kết hôn làm con gái mình mang
thai, có người cha nào thấy thoái mái cho được.
Mẹ Mễ thì lại rất vừa ý với Tiêu Cố, bà nhận lấy bát cháo trong
tay dì Minh, tự mình đưa cho Tiêu Cố: “Mới nấu xong đó, con cẩn
thận nóng”.
Tiêu Cố khẽ mỉm cười với bà, đôi môi cong lên một độ cong
tuấn tú: “Cám ơn dì Mễ”.
“Không cần cám ơn không cần cám ơn”. Mẹ Mễ càng nhìn Tiêu
Cố càng thấy đẹp, chẳng trách làm Mễ Tinh nhà họ thần hồn điên
đảo như thế.
Tiêu Cố húp một chén cháo nhỏ xong, trước khi ba Mễ rời khỏi
chỗ, anh vội nói: “Hôm nay con tới là có việc muốn nói với hai
bác, con định hôm nay đưa Mễ Tinh đi đăng kí kết hôn”.