Tiêu Cố nhìn ông xoay người vào thư phòng của Cố lão gia, anh
cũng sải bước tới cầu thang.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Cố đúng hẹn đi tới nhà họ Mễ.
Mễ Tinh vẫn còn ăn bữa sáng, thấy anh đi vào suýt nữa thì bị
nghẹn: “Anh tới sớm vậy? Ăn sáng chưa?”
“Anh ăn rồi”. Tiêu Cố đi tới bên cạnh cô, xoa đầu cô nhè nhẹ.
Mễ Tinh cũng ôm lấy hông anh, ngẩng đầu lên hỏi: “Hay là uống
thêm bát cháo? Dì Minh nấu cháo ngon lắm”.
Tiêu Cố đang định đồng ý, ba Mễ bên cạnh đã ho khan một
tiếng: “Mới sáng ra đã dính nhau như vậy cho ai xem thế hả? Tách
ra cho ba”.
Mễ Tinh bĩu môi với ông rồi buông eo anh ra, quay đầu nói với
dì Minh: “Dì Minh ơi, múc giúp con bát cháo”.
“Được, chờ dì một lát”.
Dì Minh vội vàng đi vào phòng bép, Mễ Tinh kéo cái ghế trống
bên cạnh mình ra cười nói với Tiêu Cố: “Anh ngồi đi”.
Tiêu Cố ngồi xuống cạnh Mễ Tinh, cuối cùng cũng không quên
chào hỏi ông bà Mễ: “Chào chú Mễ, dì Mễ ạ”.