ta, ba đưa cháu sang đó nhất định sẽ có người bất mãn”.
Tiêu Cố không nói gì, ba Cố Tín lại nói: “Bà ngoại cháu mất
sớm, lúc cậu còn nhỏ mẹ cháu vẫn thường chăm sóc cậu, chuyện
của chị ấy cậu cũng thấy tiếc thương. Bây giờ cháu vào công ty rồi,
nếu có việc gì cứ tới tìm cậu nhé”.
“Cảm ơn cậu út”.
“Không cần cảm ơn đâu, từ nhỏ cháu đã thân với Cố Tín nhất,
cậu cũng xem cháu như con trai, chuyện ở công ty chắc cháu cũng
biết rồi, mặc dù bây giờ Cố Miện chẳng ra thể thống gì, nhưng sau
lưng nó có ba nó chống cho, anh cả không phải tầm thường”.
“Cháu hiểu”.
Ba Cố Tín vỗ vai anh một cái: “Cố Tín chỉ thích làm âm nhạc,
cậu cũng không quan tâm, nhưng bây giờ cháu đã về lại nhà họ Cố,
nhất định cậu sẽ đứng về phía cháu”.
Tiêu Cố cười cười: “Cậu út, thực ra Cố Tín rất giỏi về âm nhạc,
bao giờ cậu rảnh cứ mua thử đĩa nhạc của nó nghe thử xem”.
“Cậu không thèm nghe mấy tiếng gào khóc thảm thiết của nó:
“Khen con trai mình mà ba Cố Tín còn tỏ ra ghét bỏ: “Cậu nói
xong rồi, giờ phải tìm ông ngoại con có việc, cậu đi trước nhé”.