thời gian nói chuyện với cô cũng không có, nhưng họ vẫn ở chung
một phòng.
Hơn nữa giống như lời Tiêu Cố từng tâm sự, chỉ cần nhìn thấy
cô anh đã có thêm sức mạnh rồi.
Cô cũng vậy đấy.
Trái tim cô cũng ngập tràn như vậy... chỉ có điều cơ thể hơi cô
đơn một chút.
Cảm giác đói khát đó không phải chỉ đàn ông mới có.
Động tác của Tiêu Cố càng trở nên nhiệt tình, Mễ Tinh dần
không chống đỡ được. Trong nồi canh đó thực ra cô cũng không
thêm nhiều nguyên liệu tráng dương đâu, sao hiệu quả lại rõ rệt thế
này?
Cô dám thề với trời xanh, cô chỉ hi vọng Tiêu Cố ôm ôm hôn
hôn cô thôi mà.
"Đừng... "Cô đẩy Tiêu Cố ra, sợ anh làm tới hơn thế nữa. Tiêu
Cố hổn hển đầy ngột ngạt: "Ai chọc ai trước hả?"
Cơ thể của anh còn trống vắng hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần,
nhưng anh biết rõ Mễ Tinh có sức hấp dẫn với mình đến mức nào,
chỉ cần vừa bắt đầu sẽ rất khó dừng lại. Nhưng mà bây giờ cơ thể