Mễ Tinh vô cùng kiêu ngạo, cô và Tiêu Cố có gen tốt thế mà,
sinh con đáng yêu là đương nhiên.
Lòng hư vinh của cô gửi gắm nơi Tiêu Mạch được thỏa mãn vô
cùng, cái này chỉ cần nhìn số bài đăng ở wechat là có thể thấy
ngay.
Trước đây mấy tháng cô không đăng một bài, bây giờ mỗi ngày
cô đều chăm chỉ đăng, và đa số toàn là hình thằng bé.
-Từ khi cô đăng hình con lên, có không ít bạn bè unfollow cô
mất.
Nhưng mà cứ làm không biết mệt.
Thời gian đáng yêu nhất của con nít chỉ được mấy năm thôi, giờ
không đăng thì tới bao giờ mới đăng lên đây chứ.
Cô càng nghĩ càng thấy thương Tiêu Mạch. Hôn lên khuôn mặt
mũm mĩm của con một cái, vừa lúc Tiêu Cố vừa bưng đồ ăn ra
thấy được.
Anh và Mễ Tinh đều rất thương Tiêu Mạch, nhưng có lúc anh
cảm thấy ở trong lòng Mễ Tinh vị trí của Tiêu Mạch còn vượt qua
chính mình, chuyện này khiến anh rất khó chịu.
Nếu giáo viên vườn trẻ biết anh nghĩ thế này, chắc hình tượng
đàn ông trưởng thành trong mắt cô ấy sẽ sụt giảm hẳn đi.