Giáo viên vườn trẻ là một cô gái còn trẻ tuổi, cho nên cũng
không có sức đề kháng với đàn ông kiểu này, sao có thể nhẫn tâm
trách anh tới muộn đây, huống chi... quá sáu giờ cũng thu thêm lệ
phí.
Trong phòng học còn mấy bạn nhỏ khác, ai cũng hâm mộ nhìn
Tiêu Mạch đang được mẹ mình ôm, giáo viên đi tới an ủi bé:
"Không sao đâu, ba mẹ các em sẽ đến nhanh thôi mà".
Nhất định cô phải để lại ấn tượng tốt trước mặt ba Tiêu Mạch.
Nhưng mà Tiêu Cố có quan tâm gì đâu, anh chỉ đưa tay ra nói
với Tiêu Mạch: "Sang đây ba ôm nào".
Dù đứa bé còn nhỏ nhưng ôm vẫn nặng lắm, công chúa nhỏ mới
ôm một lúc đã mệt rồi.
Thực ra Tiêu Mạch thích được mẹ ôm hơn, nhưng bình thường
hình tượng mà Tiêu Cố xây dựng trước mặt đứa bé quá uy nghiêm,
nó không dám cãi lại ba mình. Sau khi ngoan ngoãn di chuyển
sang, cậu hôn lên mặt Tiêu Cố một cái: "Ba ba".
"Ừm". Tiêu Cố sờ đầu con rồi nói với Mễ Tinh: "Đi thôi, em
cũng đói rồi mà".
Mễ Tinh cười ha ha quay đầu hỏi Tiêu Mạch: "Châu Châu đói
chưa?"