Tiêu Cố và Mễ Tinh hoàn toàn không hề biết nỗi thống khổ của
các đồng nghiệp ở trong phòng làm việc, họ vẫn còn vui vẻ lên kế
hoạch mình sẽ ăn cái gì: "Hôm nay là thứ sáu, mình đưa Châu
Châu đi ăn ngon đi anh".
Tiêu Cố khẽ cười một tiếng: "Ý em là bình thường anh nấu
không dễ ăn ấy hả?"
Mễ Tinh: "..."
"Không phải mà, ý em là hôm nay là thứ sáu, anh không cần vất
vả xuống bếp nữa". Mễ Tinh vội vàng nịnh bợ bếp trưởng của gia
đình".
Tiêu Cố nhìn cô đầy ý cười, không nói.
Bình thường năm rưỡi là vườn trẻ tan học, hôm nay là thứ sáu
nên tan trước nửa tiếng, lúc họ tới vườn trẻ các em đã được đón
gần hết.
Lúc trước trưởng bối hai nhà đều nói với hai người, người lớn đi
làm như vậy thì thuê giúp việc đi, mỗi ngày phụ trách việc đưa đón
Tiêu Mạch, như thế thằng bé không cần phải ở vườn trẻ mãi.
Nhưng mà Mễ Tinh lại không yên tâm nếu thuê người giúp việc,
sau khi xem mấy tin tức giúp việc ngược đãi trẻ em, cô lại càng
kiên quyết không đồng ý.