Cũng may Tiêu Mạch rất hiểu chuyện, hôm nay cũng đến sáu giờ
ba mẹ mới tới đón, nhưng mà thằng bé không oán giận chút nào.
Thực ra ở vườn trẻ cũng có rất nhiều phụ huynh sáu giờ mới đón
con, bình thường lúc Tiêu Cố và Mễ Tinh tới vẫn còn một nửa trẻ
em đang chờ đón.
Hôm nay là thứ sáu, có không ít phụ huynh tới sớm đón con về,
trước đây thứ sáu Mễ Tinh cũng tới sớm, nhưng mà hôm nay công
việc bề bộn quá, phải kéo dài tới tận sáu giờ chiều.
Mấy đứa bé còn chưa được đón đi sẽ được giáo viên tập trung
vào trong một phòng học. Lúc Mễ Tinh tới cửa, cô đau lòng gọi
con: "Châu Châu, mẹ tới đón này".
Bàn tay cầm cọ màu của Tiêu Mạch ngừng lại, cậu ngẩng đầu
lên nhìn mẹ mình, sau đó vui sướng chạy ra: "Mẹ ơi".
Mễ Tinh ôm con hôn lên mặt mấy cái, Tiêu Cố đứng bên áy náy
với giáo viên: "Xin lỗi, muộn thế này mới đến đón con được".
"Không sao không sao đâu". Cô giáo khịt khịt mũi, chỉ sợ máu
mũi của mình bất thình lình chảy ra.
Tiêu Cố vốn đã đẹp trai rồi, sau khi làm cha lại trưởng thành hơn
trước, vẻ quyến rũ nam tính như thấm vào xương tủy, mỗi một
động tác cũng đầu độc lòng người.