Hai học sinh kia cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy, Tiêu Cố
nhếch môi, nói tiếp: "Được, hai đứa không muốn nói thì tôi sẽ đi
tìm cha mẹ hai đứa để hỏi."
Tên béo kia không phục cãi lại: "Sao chú chỉ biết đi tìm cha mẹ
bọn tôi mách lẻo thế!"
Tiêu Cố nói: "Không cần quá nhiều cách, chỉ cần có tác dụng là
được rồi."
Tên béo: ". . ."
Tiêu Cố yên lặng nhìn hai người, như thể cho họ một cơ hội thú
nhận cuối cùng. Hôm qua khi Mễ Tình cầm tờ giấy cho thuê nhà
có viết số điện thoại của anh tới cửa, anh đã nghi ngờ hai thằng
nhóc này rồi. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, hai thằng nhãi con
này không thi đậu nên chạy đến nhờ anh giả làm người nhà ký tên.
Hành động lừa gạt thầy cô thế này tất nhiên Tiêu Cố sẽ không làm,
hơn nữa anh còn nhân tiện báo cho gia đình bọn nó đến đưa hai
đứa về nhà. Không ngờ bọn nó lại trả thù như vậy. Tên béo kia bị
anh nhìn đến hoảng, cuối cùng không thể không thừa nhận: "Là
bọn tôi thì sao? Không đưa số điện thoại của chú lên trang web mai
mối đã nhẹ tay rồi đấy!"
Tên đen nhẻm bên cạnh nhìn cậu trách cứ: "Tao đã bảo dán số
điện thoại của hắn ta lên tờ giấy trên cao, chỗ cho thuê nặng lãi ấy
mà!"