Mễ Tình cầm tiền trong tay nhìn thử rồi nói với ông chủ còn
đang hồi máu lại: "Ông chủ à, anh có máy đếm tiền không?" Hai
lượng ngồi bên phía đối diện lườm cô, ông chủ gật gật đầu: "Có, để
tôi đi lấy cho cô." Mễ Tình mượn máy đếm tiền của ông chủ, cho
tiền vào thấy đúng thì mới cất tiền đi, máy đếm tiền cũng trả lại
cho ông chủ.
Hai lượng cầm lấy áo vừa mua lên, rồi lại nhìn Mễ Tình: "Cô rất
xinh đẹp đấy." Cô ấy quan sát cô mấy lần: "Cái áo khoác ca rô trên
người cô cũng đẹp lắm, có bán không?"
Mễ Tình cười khổ nhìn cô ta: "Nếu bán tiếp tôi chẳng còn quần
áo mà mặc đâu, nếu quần áo và tiền đều không có vấn đề gì nữa thì
cứ thế vậy nhé."
Hai lượng cầm túi quần áo lên rồi nói với cô: "Lần sau nếu có cơ
hội thì lại hợp tác nhé." Mễ Tình chỉ cười.
Lúc cô rời khỏi quán trà sữa, Tiêu Cố còn đang dắt chó to đi dạo.
Anh thường xuyên cho nó đi như thế, bình thường huấn luyện cũng
khá tốt cho nên dù không buộc dây cũng sẽ không chạy mất.
Có điều nếu có người đi qua nhìn thấy hình dáng nó lại thấy hơi
sờ sợ, vậy nên bình thường anh vẫn hay buộc lại, để cho người qua
đường cảm thấy an toàn hơn.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng, ông chủ quán cười nói vọng ra:
"Tiểu Cáp* lại đưa ông chủ Tiêu nhà mày ra ngoài đi dạo hả!"