Mễ Tình cười: "Ừ, tôi mới vừa chuyển đến đây." Cô mở thực
đơn ra lật qua lật lại, sau đó gọi một cốc nước chanh. Khoảng bốn
rưỡi, người mua Hai lượng đến đúng giờ đã hẹn.
"Thỏ two tử?" Cô ta dò hỏi. Mễ Tình gật đầu, hỏi theo: "Hai
lượng?"
Ông chủ cửa hàng đứng bên cạnh trêu đùa: "Gặp bạn trên mạng
sao? Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy hai cô gái gặp nhau đấy, có phải
trong hai người có một người giả làm đàn ông ở trên mạng không
thế?"
Mễ Tình: ". . ."
Lấy trí tưởng tượng của ông chủ này mà đi mở một quán trà sữa
thì đúng là uổng phí nhân tài, giới biên kịch vốn đang thiếu người
tài như ông đấy. Cô lấy túi giấy để quần áo lên bàn: "Cô kiểm tra
lại hàng đi."
Ông chủ đứng bên lại tiếp tục nổi khùng: "Trời ạ hai người đang
giao dịch sao? Không lẽ có cảnh sát đang mai phục quanh đây?"
Hai lượng nhìn ông ta rồi bật cười ha hả: "Chú à chú thú vị thật
ấy, chúng tôi chỉ buôn bán quần áo thôi mà." Chắc là tiếng "chú"
kia như một đòn tấn công mạnh mẽ, người đàn ông nọ yên tĩnh hẳn
đi. Hai lượng lấy chiếc áo bành tô trong túi ra, nhìn thấy không có
vấn đề gì thì rút tiền trong ví đưa cho Mễ Tình: "Cô đếm đi."