Máy mát-xa cô mua hơn hai nhìn tệ mà cô ta muốn mua lại ba
trăm tệ. . .tưởng cô ngốc chắc.
Hai lượng: À, thế thì thôi vậy.
Mễ Tình tắt máy tính, thay đồ ngủ chuẩn bị ngủ trưa, đến khoảng
ba rưỡi cô mới bò từ trên giường dậy. Cô cẩn thận gấp chiếc áo
lông bành tô màu hồng nhạt rồi tìm một cái túi giấy cho vào. Lúc
bước vào phòng tắm rửa mặt, Mễ Tinh nhân tiện mang bát mì tôm
mình ăn lúc trưa còn để trên bàn vào rửa sạch. Trang điểm xong rồi
sửa sang lại tóc, Mễ Tinh cầm theo túi giấy định đi đến quán trà
sữa đợi người thì đúng lúc gặp Tiêu Cố và con chó Husky của anh
ta đi ra. Tiêu Cố mặc áo khoác ngoài, trong tay còn cầm xích chó,
tay kia thì đang xỏ giày.
Nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau thì quay đầu nhìn lại, ánh
mắt lướt qua túi giấy trong tay Mễ Tình rồi mở cửa ra ngoài. Mễ
Tình bĩu môi, theo sau người đó. Trên cầu thanh yên tĩnh chỉ có hai
người họ và một con chó to. Tầng bảy nói cao thì cũng không phải
cao, nhưng phải mất một khoảng thời gian để đi hết đoạn đường
đó.
Mễ Tình nhìn bóng lưng Tiêu Cố, trên đỉnh mũ trùm màu trắng
có viền lông mềm mại, nhìn có vẻ vô cùng ấm áp. Tự dưng cô lại
muốn đặt bàn tay ở phía dưới chiếc mũ để sưởi ấm xem sao.
Nhưng mà nghĩ thôi cũng biết chủ nhà sẽ giận tím mặt đến thế nào,
không, sao cô lại nghĩ đến chuyện để tay xuống dưới mũ trùm của
một người đàn ông để sưởi ấm được chứ, đúng là buồn cười. Cô hừ