niên đeo kính đứng bên trong, mắt to trừng mắt nhỏ với Husky bên
ngoài.
Con chó này... chờ thang máy hả?
Anh ta còn chưa kịp bình tĩnh, Cố Tín đã kéo Thẩm Thi Thi chạy
tới: "Xin lỗi nhé, chúng tôi đang định dắt chó xuống đi dạo".
Những người sống trong khu nhà này không giàu sang thì cũng
là cao quý, có khi còn có cả danh nhân, vì thế lúc người đàn ông
này nhìn thấy Cố Tín cũng không lấy làm lạ.
Anh ta nghiêng người đi ra khỏi thang máy, miễn cưỡng cười hai
tiếng: "Ồ..."
Cố Tín nhanh chóng đi tới cầm xích chó, sau đó đi vào thang
máy cùng với Thẩm Thi Thi.
Sau khi cửa thang máy khép lại, không gian chật hẹp càng trở
nên yên tĩnh. Husky lẳng lặng ngồi xổm ở một bên, hiếm khi
không làm ồn.
Thẩm Thi Thi nhìn từng con số nhảy dần trong thang máy, rốt
cuộc cô cũng phát hiện ra, cô còn đang nắm tay Cố Tín này!
Cô lén lút nhìn liếc qua hai bàn tay đang nắm, trong lòng lại vui
mừng tê tái, không định mở miệng nhắc Cố Tín làm gì.