Cố Tín nghiêng đầu qua một bên, khó mà nhận ra khóe miệng
cũng cong lên.
Khi thang máy xuống tới tầng một, Husky lại bắt đầu không yên,
ngay lúc cửa vừa mở ra nó đã lôi Cố Tín xộc ra ngoài.
Cố Tín kéo tay khống chế tốc độ của nó, sau đó nghiêng đầu nói
với Thẩm Thi Thi: "Chúng ta dắt nó đi dạo trong khu này thôi, ra
ngoài không tiện".
"Vâng ạ". Thẩm Thi Thi cũng biết thân phận của Cố Tín đặc thù,
nếu ra ngoài biết đâu lại gặp fan hâm mộ. Nói đến đây, hình như
bọn họ cũng mới quen chứ mấy.
Mặc dù chỉ có thể tản bộ ở trong khu này thôi, nhưng vườn cây
công viên trong khu cũng rộng lớn vô cùng, thậm chí còn có một
hồ nước nhân tạo, dắt chó quanh đây cũng đủ rồi.
Một tay Cố Tín dắt Husky, một tay nắm tay Thẩm Thi Thi, tâm
trạng uất ức mấy ngày qua cuối cùng cũng trở nên sáng láng.
Anh nghĩ mình nên tìm chủ đề mà nói chuyện, thế là mở lời
luôn: "Em thi tốt không?"
Thẩm Thi Thi nghe xong thì khóe miệng trề ra: "Sao anh lại
giống mẹ em đến thế chứ, có phải tiếp theo anh sẽ hỏi em có bạn
trai chưa không?"