Cố Tín nhìn dòng chữ đó mà thấy lạnh cả người, bàn tay ôm
Husky càng chặt.
Lẽ nào Thẩm Thi Thi cũng nghĩ về anh như vậy nên mới không
trả lời?
Nếu đúng là thế, anh cảm thấy mình hết sức oan uổng, bởi vì anh
không có ý đó... không, cũng không phải là không có ý đó... nói
chung là thật sự không phải là ý đó.
Cố Tín đang suy nghĩ có nên gọi điện giải thích với cô không,
nhưng mà chuyện thế này phải giải thích làm sao? Có khi nào càng
bôi càng đen không?
...Hay là để cho mọi người thời gian mà tỉnh táo là được?
Thế là cứ yên tĩnh như thế, năm mới bất giác trôi qua.
Mùng bảy tết, Thẩm Thi Thi quay về thành phố A như kế hoạch.
Cô nói với mẹ là vì ở trường có tổ chức hoạt động, thế nên phải
quay về trường sớm, nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mẹ
mình, cô biết thừa bà ấy cũng không tin.
Sau khi về trường, trong phòng ngủ chỉ có một mình cô, cũng
may cả tầng lầu vẫn còn mấy học sinh thưa thớt, nếu không sẽ
quạnh quẽ kinh hồn.