nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt đen to lay láy của con chó, anh lại
mím môi đứng dậy khỏi ghế.
Dắt chó đi ra ngoài dạo mát.
Mỗi lần được đi chơi Husky đều rất vui, có lúc Cố Tín còn cảm
thấy con chó này hay thật, chỉ cần đi dạo về là vui vẻ thế này. Sau
khi đi dạo hai vòng xong, anh dắt chó về nhà nhân tiện mua một ít
đồ ăn.
Phòng khách trong nhà Cố Tín rất rộng rãi, trên sàn nhà có trải
thảm lông dê, mềm mại mà ấm áp, có lúc anh thích ngồi bệt luôn
dưới thảm, vừa lên mạng vừa nhâm nhi gì đó. Husky cũng dời cái
chậu đồ ăn của mình tới cạnh anh, chuyển trọng lượng người nó ép
sang trên người mình, gào gừ vài tiếng, ánh mắt thẳng tắp chăm
chăm nhìn sandwich trong tay anh.
Cố Tín: "..."
"Hao Thiên Khuyển này, hình như mày mập ra rồi đó, không
phải hay chạy bộ lắm mà, sao lại càng ngày càng nặng nhỉ?" Cố
Tín véo véo mặt nó.
Husky lại kêu thêm hai tiếng, sau đó lè lưỡi liếm sandwich trong
tay anh một cái.
Cố Tín: "..."