Chương 66 Phiên ngoại 7
Lực sát thương của câu nói ấy quá kinh người, máu trong người
cô như tuôn trào sôi sục.
Tết nhất ai ai cũng phải đi thăm viếng họ hàng bè bạn, Thẩm Thi
Thi cứ ngồi như tượng gỗ, vô tri vô giác đi theo sau người nhà,
thăm hỏi từ nhà dì này cho tới nhà cô nọ.
Có một người họ hàng nhìn cô ngây ngẩn như thế thì buột miệng
hỏi mẹ Thẩm đang ngồi đối diện ở trên bàn mạt chược: "Thi Thi
nhà chị sao thế nhỉ? Được nghỉ đông rồi mà như mất hồn mất vía
luôn vậy thế? Hay là thi không tốt?"
"Haha". Mẹ Thẩm chỉ vất lại cho hai người đó một chữ rất ý vị
sâu xa.
Một họ hàng khác nhìn Thẩm Thi Thi đang sưởi ấm ở bên cạnh
lò sưởi, lắc đầu bảo: "Chị xem, hai mắt nó vô thần, mặt thì đờ đẫn,
thỉnh thoảng lại cười khúc khích hai ba dạo, theo kinh nghiệm
nhiều năm của em, em có thể khẳng định chắc chắn là nó yêu rồi
đấy".
Hai họ hàng nọ quay sang nhìn mẹ Thẩm mong muốn được kiểm
chứng, mẹ Thẩm chỉ bốc thêm quân bài, nhìn lướt qua rồi đánh ra:
"Haha".
...