Thẩm Thi Thi cong môi đáp lời: "Anh ấy là em họ của ông chủ
cửa hàng thịt xiên con làm, bạn thân của con lại là chị dâu của anh
ấy".
"Ồ..." Mẹ Thẩm như có điều suy nghĩ, sau đó lại đưa cùi chỏ
chọc cô đầy ý vị thâm trường: "Quan hệ tốt thế này phải lợi dụng
đấy nhé".
"Lợi dụng... làm gì ạ?"
Mẹ Thẩm chỉ hận không thể đánh đầu cô một cái: "Nói con ngốc
thì con ngốc thật à, không phải con nói con đang theo đuổi cậu ấy
sao? Mẹ nghĩ chuyện này có thể thành được đấy".
Thẩm Thi Thi kinh ngạc nhìn bà, sau đó ôm một đống đĩa Cố
Tín về phòng.
Ngồi trong phòng ngẩn người cho tới giờ ăn tối, sau khi ăn xong
lại giam mình trong phòng. Mẹ Thẩm nhìn cánh cửa đóng chặt kia,
aiza, con gái xấu hổ rồi.
Thẩm Thi Thi ngồi trong phòng cứ cảm thấy hoang mang, như
thể có gì đó muốn tuôn chảy ra ngoài, nhưng tìm mãi lại không
thấy lối ra. Cô cầm điện thoại nhìn đồng hồ, nghĩ tới Cố Tín chắc
cũng đến nơi rồi nên nhắn tin wechat cho anh thử: "Đại Đại, anh
tới chưa?"