Cố Tín trả lời rất nhanh, hơn nữa còn là tin nhắn thoại Thẩm Thi
Thi thích nhất: "Anh tới rồi, lần sau không được gọi anh là Đại Đại
nữa, không anh không trả lời đâu".
Thẩm Thi Thi cười ngây ngô hai tiếng, hỏi tiếp: "Đúng rồi, hôm
nay sao anh tìm ra nhà em được thế?"
Cố Tín: "Anh hỏi Tiêu Cố".
Lúc Thẩm Thi Thi đi làm đã từng điền hồ sơ lí lịch, ở đó có địa
chỉ quê nhà.
Cô giả vờ bất mãn đáp lại anh: "Sao ông chủ Tiêu lại tiết lộ
thông tin cá nhân của nhân viên cho người ta chứ [tức giận]
Cố Tín ở bên kia màn hình cũng bật cười, không đáp lại. Thẩm
Thi Thi gửi một tin nhắn khác: "Nhưng mà sao anh lại muốn tới
nhà em? Chẳng lẽ phong thủy nhà em hợp với việc tìm linh cảm
à?"
Sau khi cô gửi tin cũng lo lắng chờ Cố Tín trả lời, nếu mẹ cô cả
nghĩ thì sao đây? Hóa ra mình bị tưởng bở à?
Ngay lúc cô còn đang thấp thỏm, Cố Tín đã nhắn tin cho mình.
Thẩm Thi Thi run rẩy mở tin nhắn thoại ra.
"Vì anh muốn gặp em".